Có cảm hứng mới có thành quả

Archive for Tháng Bảy, 2019

Nhật ký phi hành – đoản

NHẬT KÝ PHI HÀNH

 

Lưu ý: Đây là quyển sổ chứa đựng những gì kinh hồn nhất, khiếp nhất trên thế giới!!!

Bất cứ ai lụm được quyển sổ này vui lòng đặt lại chỗ cũ.

Nếu bạn (hoặc các bạn) dám lật sang xem những trang tiếp theo thì chủ nhân của nó (là tôi) sẽ không bao giờ tha cho các bạn đâu!!!

Đã cảnh báo!

Tái bút: Đừng tưởng đó chỉ là lời hăm doạ, tôi thật sự sẽ không tha cho bạn (hoặc các bạn) đâu!!!

 

Ngày 7 tháng 8 năm XXX1

À… tôi không biết nên bắt đầu từ đâu hay như thế nào vì đây là lần đầu tiên (kể từ khi tỉnh dậy) tôi viết nhật ký.

Nói chung,

Hôm nay là ngày tôi ra đời qua một cuộc thực nghiệm thành công vào một năm trước của các nhà khoa học … hay tôi nên gọi là cha mẹ đẻ của mình nhỉ (?)

Dù sao thì, tôi là thí nghiệm thành công đầu tiên của bọn họ.

Tôi không nhớ bất cứ thứ gì về đời sống trước đây của tôi.

Tôi chỉ biết là mình đang bắt đầu một cuộc sống mới (hơi nhàm chán).

À, có lẽ tôi nên dừng bút tại đây. Bọn họ có vẻ đang rối lên vì tìm tôi. 😛

Chọc bọn họ thật vui!

Tái bút: Lúc đầu tôi không tính viết nhật ký đâu, tại vì thấy một số cha mẹ đẻ của tôi thường ghi gì đó vào một quyển sổ và khi hỏi, họ đều nói là đang viết nhật ký nên tôi cũng thử xem. Có lẽ sẽ tìm ra gì đó thú vị…

Tái tái bút: Sao bọn họ không để tôi yên được nhỉ? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của tôi kia mà! >”<

 

Ngày 10 tháng 8 năm XXX1

Tôi lại viết tiếp đây.

Sau khi (cố ý) bị bắt lại và cấm túc, tôi rốt cuộc cũng tìm được lỗ hổng trong công tác của bọn họ mà trốn ra đây tiếp tục viết nhật ký.

Mấy ngày bị cấm túc trong căn phòng chẳng có gì ngoài dụng cụ điện và các thí nghiệm đó thật chán ><

Tôi thậm chí còn chẳng được ăn uống nữa đó!!!

Nhưng chẳng sao, tôi có siêu năng lực kia mà! (tôi chẳng hiểu cụm từ “siêu năng lực” là gì, nhưng bọn họ cứ nói tôi như thế mãi nên tôi nghĩ chắc đó là một thứ gì đó rất tuyệt vời!)

Mà sao họ thích chích hoặc dùng những thứ kì lạ đó lên người tôi thế nhỉ?

Làm lần nào tôi cũng nổi những thứ kì lạ khắp người, nhưng sau một lúc lại tự động bình thường lại (chắc đây là “siêu năng lực” mà bọn họ nói nhỉ?)

Ấy, chết tiệt! (tôi bắt chước một người cha của tôi đó >V<, thấy từ đó hay không)

Bọn họ phát hiện tôi trốn thoát rồi! Đúng là càng ngày càng nhanh mà…

Có lẽ tôi nên tìm cách trốn khác nhỉ?…

Tái bút: Tôi xém quên mất chỗ tôi dấu nhật ký ở đâu, cũng may là tìm ra được nếu không thì chết rồi (phù!) khó khăn lắm tôi mới xin được quyển sổ này từ một người mẹ của tôi đó!!!

 

Ngày 11 tháng 8 năm XXX1

Hé hé!

Sau đợt trốn thoát hôm qua, tôi đã thử ngẫm nghĩ một cách trốn khác trong lúc đang bị tiêm những thứ kì quặc kia.

Và ra rồi!

Đảm bảo lần này họ không phát hiện sớm như trước nữa đâu.

Mà tôi đang ngồi theo dõi hoạt động của bọn họ nè, có vẻ họ đang chuẩn bị một thứ gì đó (hay sắp hoàn thành xong một thí nghiệm nào đó) vì bọn họ thậm chí còn chẳng kiểm tra phòng tôi xem tôi có trốn không nữa =.=

Bực rồi nha!

Đừng có bơ tôi như thế chứ!!!

Hừ! Nếu như thế thì mỗi ngày tôi đều sẽ trốn cho coi! Rồi phá hỏng cả khu thí nghiệm của mấy người lun!!! o[ = )3 = ]o

Hừ!

Tái bút: Tôi đi quậy phá mấy người đó đây! Không viết nữa!

 

Ngày 20 tháng 8 năm XXX1

Um~ [ – )3 – ]

Bực quá…

Mấy người đó không quan tâm đến tôi nữa rồi (;; A ;;)

Bây giờ họ chỉ lo cho “cái thứ quái dị” kia thôi…

Đã 9 ngày rồi tôi không gặp mặt cha mẹ của mình nữa (ở phòng của tôi), tôi chỉ gặp họ khi trốn mà thôi…

Buồn quá… QAQ

Chắc họ không cần tôi nữa rồi…

…Nếu vậy thì tôi cũng không cần họ nữa!!!

Dù sao thì họ cũng chẳng quan tâm tôi (thậm chí còn chẳng để ý tôi đã trốn ra nữa cho dù tôi đang đứng trước mặt họ cũng thế!) nên tôi sẽ bỏ mặc họ luôn!

Tôi không cần ở đây nữa!

Tôi sẽ trốn khỏi cái nhà này để ra bên ngoài thế giới! Mặc kệ họ nói nó như thế nào!!! (hi vọng nó không đáng sợ như lời họ nói…)

Tái bút: Tôi nghĩ mình cần đem theo vài món đồ trước khi trốn ra khỏi đây…

 

NHỮNG VẬT DỤNG CẦN ĐEM TRƯỚC KHI TRỐN RA.

  1. Quyển nhật ký (tất nhiên là phải đem theo nó rồi, vật chứa bí mật của tôi mà!)
  2. Một cái ba lô (bắt buộc phải có nếu muốn đựng những thứ khác)
  3. Quần áo (hm, hm, tôi thấy nó hơi thừa nhưng nghe cha mẹ nói mình cần có nó nếu muốn “sinh tồn” (lại là một từ khác tôi phát hiện được đó!) bên ngoài… Mà khoan đã, quái gì tôi phải nghe lời họ??!!! Tôi đã bỏ họ mà! GẠCH!!!)
  4. Gì nữa ta… À, đúng rồi, một đống đồ ăn vặt (ngon lắm đó)
  5. Một đống vật dụng kì quái của bọn họ (hừ, ta đem đi hết để xem các ngươi xử lý ra sao! Muahahahaha)
  6. Quần áo (hm, hm, tôi nghĩ lại rồi, BẮT BUỘC phải có quần áo, nếu không thì cảm lạnh chết (mặc dù tôi không thể chết vì lạnh) nhưng dù sao cũng phải sinh tồn với con người mà, không thể khác biệt được.)
  7. Cây bút (cần đem để ghi nhật ký)
  8. … Tạm thời chưa nghĩ ra, đến lúc đó rồi tính tiếp.

 

Ngày 28 tháng 8 năm XXX1

^V^

^V^

^V^

Vui quá đi ^V^~~~~

Tôi có bạn để chơi rồi!!!

Thì ra “cái thứ quái dị” làm họ không quan tâm đến tôi nữa là em trai của tôi >////<~~~

Tôi không ngờ mình lại có em trai đó!!!

Mà không ngờ hơn nữa, là…

Họ tạo ra nó nhân tặng ngày sinh nhật của tôi!!!

Họ tạo ra nó là vì tôi!!!

Họ nói, lúc nào cũng thấy tôi trốn khỏi căn phòng để quậy phá khắp nơi, làm họ rất bực bội nên tạo ra một đứa em trai dựa trên gien của tôi để tôi có người bầu bạn khỏi quậy phá…

A… họ thật ngại ngùng phải không??? Còn dùng từ “bực bội” để che giấu sự ngượng ngùng quan tâm đến tôi nữa~~~

Hạnh phúc quá đi~~~

Mà thôi nha, tôi tiếp tục đi kiếm em trai đây (bọn tôi đang chơi trốn tìm)

Tái bút: Mà tại sao lần nào cũng là nó đi trốn thế nhỉ?

 

Ngày 28 tháng 8 năm XXX1 (Tối)

Hm, hm, đây là lần đầu tôi viết nhật ký hai lần một ngày đó nha. Nhưng chuyện này không thể để ngày mai nói được!

Chẳng qua là, lúc nãy khi đang chơi trốn tìm với em trai, tôi phát hiện ra một BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI!!!

Đó là cha mẹ bọn tôi đang thảo luận một điều gì đó một cách vô cùng BÍ MẬT!!! (đó chính là lí do đây là bí mật động trời)

Theo những gì tôi nghe thấy, nội dung nó như sau:

“…Chúng ta cần thay đổi.

Thay đổi như thế nào mới được?

Hm… cho bọn chúng được thoải mái? (“bọn chúng” trong lời họ nói là ai vậy nhỉ?)

Không được, bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta không thể thả rông bọn chúng như thế được! Nếu thế, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát mất!!! (“thả rông” có ý nghĩa gì vậy nhỉ? Tôi tra từ điển mà cũng chẳng thấy nó nói gì đến từ này)

Nhưng cho dù chúng ta không làm thế, chắc chắn bọn chúng cũng có thể trốn khỏi chỗ đó! Cô nhìn xem, chẳng phải bọn chúng đang thảnh thơi chạy nhảy bên ngoài đó sao? Chúng ta cho dù có làm gì cũng không thể nhốt bọn chúng lại được!

Anh nói đúng… nhưng mà, bây giờ thật sự chưa phải lúc! Chúng ta vẫn còn…”

Phần sau tôi không nghe được nữa vì ngay khi tôi nghe đến khúc quan trọng (tôi nghĩ thế vì mấy phần trước chẳng có vẻ gì là quan trọng), một người cha đã phát hiện ra được tôi rồi QAQ

Ôi, số khổ.

Bởi vậy mới nói: Làm chuyện bí mật nên làm trong tối, đừng bao giờ đứng ngay cửa chính mà làm!!!

Vì tôi bị phát hiện đang nghe lén BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI của bọn họ nên tôi bị phạt rất nặng. Hậu quả là một tháng không được ăn uống Q.Q

Tại sao chứ?!!!

Tôi có nghe bao nhiêu đâu? Chỉ mới sắp đến khúc quan trọng mà…

Ôi đồ ăn thân yêu của tôi…

Cha mẹ tôi thật gian ác mà… biết tôi thích ăn nên không cho ăn nữa…

Thế là tôi phải “treo” lưỡi một tháng bỏ không rồi… (họ thậm chí còn không cho tôi uống nước nữa!)

;; ^ ;;

Tái bút: Không viết nữa, chẳng có đồ ăn tôi chẳng muốn nói gì nữa.

Tái tái bút: Không biết đống đồ ăn đó họ để đâu…?

 

Ngày 31 tháng 8 năm XXX1

Phù!

Trốn được rồi may quá.

Hiện tại, tôi đang ngồi tại “căn cứ bí mật” (từ này tôi tìm trong một quyển sách của cha đó) thường lệ của tôi. (căn cứ này là nơi tôi vẫn thường ngồi viết nhật ký đó)

Hehe. Sau hôm bị cấm túc, tôi rốt cuộc lén ra được căn phòng kia để đi tìm đồ ăn.

Mà nói chứ, cũng nhờ lần cấm túc này tôi mới phát hiện được nơi giấu đồ ăn của bọn họ.

Ở đó có cả đống đồ ăn lun, nước nữa!

Cha mẹ chắc chắn không biết tôi đã lấy đâu! Muahahaha.

Hô hô, vừa thoả mãn mấy ngày bị “treo” lưỡi của tôi, vừa trả thù bọn họ luôn!

Đúng là “một mũi tên trúng hai đích”! (hehe, thấy câu này hay mà đúng không? Ngoài nó ra, tôi còn tìm được nhiều câu hay khác nữa đó!)

Ý, chết!

Em trai đang đến gần! Không thể để nó phát hiện bí mật của tôi được!

Tái bút: Tôi vẫn chưa kể cho nó nghe về “căn cứ bí mật” này.

Tái tái bút: Hi vọng nó không phát hiện mùi đồ ăn. (Em trai tôi nó thính mũi lắm, thính còn hơn cả tôi nữa!)

 

Ngày 1 tháng 9 năm XXX1

Huhuhuhu

Oaoaoaoaoa

Khóc…

Tái bút: Tên em trai chết tiệt kia, tao sẽ lột da mày!!! ><

Tái tái bút: Tại sao mày lại tố cáo cha mẹ việc tao lấy trộm đồ ăn hả??!!!

 

Ngày 1 tháng 9 năm XXX1 (chiều)

Huhuhuhuhu

Tôi lại bị phạt nữa rồi QAQ

Lần này, không chỉ một tháng, mà tới tận ba tháng liền!!! Kết hợp với lần cấm túc trước thành ra tôi phải “treo” lưỡi tới tận bốn tháng……………. Oa huhuhuhu…

Lần này là tại thằng em chết tiệt kia! Lần nào dính với nó cũng bị… (đúng là khắc tinh đời tôi mà… huhuhuhuhu)

Chuyện là, hôm trước sau khi tôi giấu giếm đống đồ ăn trong căn cứ bí mật của mình, tôi liền chạy nhanh ra khỏi căn cứ bí mật để nó không biết là tôi vừa ở trong đó, rồi nhanh chóng đóng cánh cửa vào nơi đó lại.

Sau một lúc thấp thỏm chạy xa khỏi căn cứ bí mật để lại gần nó, thì nó chẳng để ý gì đến tôi mà tiếp tục đi đường của nó.

Nếu thế tôi sẽ chẳng lo sợ gì nhưng con đường nó đi lại nhắm ngay nơi đặt căn cứ của tôi mới chết!

Tất nhiên là tôi không để bí mật cùng đống đồ ăn mình bị phát hiện một cách vô lý như thế nên liền chặn đường nó, rủ nó chơi một trò chơi gì đó (như trốn tìm chẳng hạn).

Lúc đầu nó chẳng để ý đâu, nhưng sau một lúc nài nỉ, nó liền thoả thuận.

Lúc đó, tôi thấy mình giỏi lắm vì nó rất ít khi đồng ý gì đó với người khác (đặc biệt là tôi!) nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật là ngu (huhu) đã biết nó rất ít khi đồng ý mà lại… huhu

Sau khi nó thoả thuận, tôi liền kêu nó nhanh trốn đi để tôi đi tìm (vì lần chơi trốn tìm nào cũng như thế)

Thế nhưng không như lúc trước là tôi chưa kịp nói gì với nó, nó đã chạy trốn mất tiêu rồi. (thậm chí chưa kịp rủ nó chơi trốn tìm nó đã chạy làm tôi lần nào cũng vui vẻ khi có đứa em hiểu chuyện như thế)

Nhưng lần này, nó lại bắt đổi vai vế là tôi trốn nó tìm. (huhu, tôi nên nhận ra ngay từ lúc này mới phải)

OAO

Không thể nào tin được đúng không!!!

Nhưng nó đã nói đó, làm tôi vừa vui vừa buồn.

Vui là vì chắc chắn nó không thể tìm ra được tôi (tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trốn)

Buồn là vì thấy thật tội lỗi khi lừa đứa em như thế này vì chắc chắn nó không thể thắng được nếu tôi trốn.

Nhưng trước khi tôi kịp trốn, nó đã ra điều kiện là tôi phải làm một chuyện bất kỳ cho nó và sau vụ này, tôi không bao giờ được hối hận nếu gặp phải chuyện gì.

Lúc đó tôi chẳng hiểu sao nhưng cũng vui vẻ đồng ý vì chỉ cần kéo nó ra xa khỏi căn cứ là chuyện gì tôi cũng đồng ý…

Đúng là ngu ngốc mà… Tại sao tôi có thể ngu ngốc đến thế chứ?… ;; o ;;

Và sau đó, nó lợi dụng trò chơi này để moi móc đống đồ ăn từ căn cứ của tôi (tôi đoán có lẽ nó đã phát hiện ra nơi đó từ trước rồi vì tôi chưa kịp tìm ra chỗ trốn thì nó đã tố cáo thành công tôi rồi…)

Thế là, tôi vừa bị cấm túc, vừa thiếu nợ nó một món nợ vô cùng lớn…

Thậm chí còn không thể hối hận nữa… QAQ

Tái bút: Từ bây giờ, tôi thề không đội trời chung với nó!!!

 

Ngày 5 tháng 9 năm XXX1

Kể từ sau khi bị cấm túc, tôi không dám trộm đồ ăn nữa (nếu không lại bị nó tố cáo thì sao?)

Nên đã nhiều ngày tôi không được ăn uống rồi…

Đói quá đi… Thèm quá đi… Khát quá đi… Huhu…

Thằng em kia, mày nhớ mặt mày đó, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.

Huhu.

Không thức ăn. Không nước uống.

Tôi chẳng hứng viết nhật ký nữa…

 

Ngày 6 tháng 9 năm XXX1

Quen viết nhật kí rồi, không thể dừng được nên đành tiếp tục thôi…

Hm, hm…

Sao tôi thấy có gì đó là lạ.

Lúc tôi đi ra khỏi căn cứ, mọi đồ vật trong đây vẫn ổn, đều rất ĐẦY ĐỦ.

Nhưng lúc tôi vào lại, sao tôi thấy trong không khí có thứ gì đó kì cục?

Đồ vật trong đây nữa, thiếu mất MỘT CÁI.

Chắc chắn có ai đó đã lấy đi!!!

Không thể nào, rõ ràng đâu có ai… khoan đã.

LẠI LÀ NÓ!!!

Thằng em trời đánh kia! Mày dám lấy trộm đồ của tao!?!!!

Ý, khoan đã, con chuột? Ở đâu ra vậy?

Mà khoan, nó đang…

Lấy đồ của tôi =.=!

Chết tiệt!

Thì ra là nó! Làm tôi tức kinh dị!

Cũng may không phải thằng em, nếu không thì… Hừ hừ…

Hừm, dù sao thì mấy món đồ con chuột gắp đi cũng chẳng quan trọng, mặc kệ nó vậy.

Tái bút: Cái mùi kì quặc trong không khí thật khó chịu!

 

Ngày 8 tháng 9 năm XXX1

Hừ hừ.

Kể từ sau khi tôi bị cấm túc, chẳng thấy thằng em ló mặt lần nào nữa!

Nghe cha mẹ nói, nó không bỏ trốn khỏi phòng nó mấy ngày liền, mà cứ ngoan ngoãn ở trong đó suốt.

Hừ, ngoan ngoãn gì!

Chắc chắn nó đang sợ tôi!

Hừ hừ, nếu sợ sao còn làm hả thằng kia? Sao còn tố cáo tao?!!

Hm…

Là lạ…

Từ hôm phát hiện mấy con chuột lấy cắp đồ đến giờ, tôi vẫn thấy căn cứ là lạ…

Tôi thấy… lo âu nữa…

Như sợ một điều gì đó…

Hm… tôi có nên… đổi căn cứ không nhỉ?

Thằng em đã phát hiện rồi, không còn là căn cứ bí mật nữa, không thể tiếp tục ở đây nữa (cũng may thằng em nó ngoan ngoãn trong phòng mấy ngày liền nếu không thì toi)

Tái bút: Có lẽ tôi còn phải ở trong đây vài ngày trước khi tìm ra căn cứ mới.

 

Ngày 9 tháng 9 năm XXX1

^y^

^y^

Hạnh phúc quá~~~

Sau nhiều ngày không được ăn uống (đợt này là đợt lâu nhất từ trước đến giờ) tôi rốt cuộc cũng được thưởng thức lại hương vị tuyệt mỹ của chúng nó~~~

Em trai à! Em là tuyệt nhất!!! Anh rút lại toàn bộ lời phỉ báng lúc trước! ^V^

Không ngờ sau bao nhiêu ngày tự nhốt mình, em trai đáng yêu của tôi cũng đã ra và kèm theo… những đồ ăn đáng yêu từ thiên đường kia O y O

Ngon quá đi…

Mặc dù đổi lại là phải chia sẻ căn cứ bí mật với nó…

Nhưng cũng đáng~~~

Dù sao thì tôi cũng đang tìm căn cứ khác, có gì giấu nó không cho nó biết là tôi lại có căn cứ riêng rồi (hé hé)

Tái bút: Socola thật ngon!

 

Ngày 10 tháng 9 năm XXX1

Ôi ngon quá đi, đống đồ ăn nó mang tới làm tôi chẳng muốn đi đâu ngoài ngồi một chỗ mà ăn thôi!

Em trai đáng yêu… Anh yêu em quá đi thôi!!!

Hm, hm…

Mà không hiểu sao hôm nay mặt em trai nó cứ hầm hầm như ai thiếu nợ nó vậy?!

Còn cái ánh mắt kia nữa… đáng sợ…

Mà này, tao có thiếu mày gì đâu chứ? Sao mày cứ chỉa cái ánh mắt kia vào tao quài vậy?!

… Nhưng không chọc giận nó thì hơn, nó mà không cung cấp đồ ăn nữa thì toi!

Tái bút: Đã tìm ra địa điểm để đặt căn cứ mới. Chuẩn bị thôi >.<

 

Ngày 11 tháng 9 năm XXX1

Huhu ; ^ ;

Bị em trai phát hiện rồi…

Bị nó phát hiện là tôi giấu nó lập căn cứ mới rồi Q^Q

Sao nó biết được nhỉ? ><

Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là… nó không chịu cung cấp đồ ăn nước uống cho tôi nữa TT^TT

Tại sao? Tại sao?! Tại sao?!!!!

Tao chỉ mới giấu mày chút xíu thôi mà…

Đồ ăn thân yêu của tôi… Đừng đi mà…

Huhu

Tái bút: Nên làm gì để nó không giận nữa đây?…

 

Ngày 13 tháng 9 năm XXX1

Đã 2 ngày rồi tôi không được ăn…

Buồn quá QAQ

Em trai à, anh xin lỗi mà, anh không giấu em nữa đâu…

Đừng cắt đường sinh sống của anh chứ?…

Đói bụng quá đi…

 

Ngày 16 tháng 9 năm XXX1

Thật là thoả mãn~~~

Em trai tôi đúng là đứa dễ mềm lòng, sau nhiều ngày nài nỉ nó, nó rốt cuộc chịu tha lỗi cho tôi rồi.

Em trai à, anh yêu em nhất!!!

Tái bút: Đi ăn đây, phải lấp đầy bụng cho mấy hôm nhịn đói mới được!

 

Ngày 17 tháng 9 năm XXX1

Đúng là có thêm đứa em trai vui thiệt .

Vừa có người cùng nghĩ ra trò đùa để chọc cha mẹ nè, vừa có thể thám hiểm những nơi đáng sợ âm u và kì quặc mà không cần lo lắng nè…

Vui quá đi >v<

Tái bút: Không biết cha mẹ đang làm gì nhỉ? Tại sao lại hối hả chuẩn bị những vật dụng kì quặc đó chứ?

 

Ngày 5 tháng 10 năm XXX1

Oài, thật là mệt mỏi…

Nửa tháng bị nhốt trong căn phòng đó mà không thức ăn không thức uống…

Ọ ^ Ọ

Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật giỏi khi có thể chịu đựng được.

Không biết giờ em trai nó sao rồi, tôi vẫn chưa thấy nó được ra ngoài.

Không biết nó có phải chịu đựng mấy vụ kia như tôi không nữa…

Haiz…

 

Ngày 8 tháng 10 năm XXX1

Tôi dường như phát hiện ra bí mật của cha mẹ là gì rồi…

Thì ra… chúng tôi đúng chỉ là “vật” thí nghiệm. Sự sống, tình cảm của chúng tôi đều không quan trọng bằng sự thành công của họ.

Tôi… Họ… tôi hi vọng trong họ có chút tình cảm dành cho chúng tôi.

Tái bút: Không biết em trai tôi sẽ nghĩ như thế nào khi biết chuyện này? Hi vọng nó đừng quá buồn…

 

Ngày 10 tháng 10 năm XXX1

Giờ thì tôi hiểu tại sao họ lại viết nhật ký và nhật ký của họ lại không có tình cảm rồi.

Có vẻ từ giờ tôi cũng sẽ viết nhật ký theo kiểu đó, hoặc ngắn gọn hơn.

Tái bút: Em trai vẫn chưa xuất hiện.

 

Ngày 12 tháng 10 năm XXX1

Ha ha.

Vẫn chưa thấy em trai.

Cố ý vào kiếm.

Không thấy.

Tái bút: Vẫn tiếp tục tìm.

 

Ngày 23 tháng 10 năm XXX1

Em trai đã ra ngoài nhưng đồng thời bọn họ cũng canh gác gay gắt hơn.

Cảm thấy tức giận vì vẻ xơ xác của em trai khi bước ra, tôi lại tiếp tục quậy phá.

Cố gắng biến mọi thứ trở lại như trước.

Tái bút: Không thành công.

 

Ngày 30 tháng 10 năm XXX1

Hẹn em trai ngày mai thám hiểm toàn bộ khu thí nghiệm và một số nơi bên ngoài vừa phát hiện.

Cố nguỵ trang sự hiện diện của bản thân bằng máy tính và phần mềm tự tạo.

Chuẩn bị vật dụng.

Tái bút: tiếp tục bồi bổ em trai.

 

Ngày 8 tháng 11 năm XXX1

Bị phát hiện khi đang xâm nhập vào máy chủ của khu sinh học.

Bị nhốt trong lồng kính 5 ngày và đưa sang khu di truyền trong 3 ngày.

Ngày thứ 9 thoát ra và đi kiếm em trai.

Tái bút: Chuẩn bị vật dụng.

 

Ngày 10 tháng 11 năm XXX1

Tìm thấy em trai trong tình trạng chỉ còn da bọc xương.

Cứu em trai vào buổi tối và đi đến căn cứ bí mật.

Đánh lạc hướng bọn họ sự hiện diện của em trai sang một nơi khác.

Trộm lấy vitamin bồi bổ.

Tái bút: Vẫn còn thiếu hai thứ.

 

Ngày 15 tháng 11 năm XXX1

Phát hiện căn phòng bí mật của bọn họ.

Hoàn toàn hiểu được toàn bộ mọi chuyện đồng thời phát hiện ra mọi bí mật vẫn mơ hồ từ trước đến giờ.

Kết thúc mọi chuyện.

Chuẩn bị thoát ra.

 

Ngày… tháng… năm…

Không đánh trả được virut bị tiêm vào người,

Em trai ngã xuống.

Chỉ còn một mình tiếp tục mày mò trong đường hầm.

Chuẩn bị quyết định giữa hai con đường trước mặt

Một trái và một phải.

Hoặc sinh hoặc tử.

Tái bút: Nếu thoát ra được, anh sẽ thực hiện nguyện vọng của em.

 

Ngày… tháng… năm…

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua.

Lạc đường trong đường hầm.

Đi đến ngõ cụt

Chuẩn bị quay lại đường cũ.

Tái bút: Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng.

 

Ngày… tháng… năm…

Phát hiện ánh sáng trong một góc khuất của ngõ cụt.

Ở lại tìm kiếm.

Tái bút: tiếp tục đào đường.

 

Ngày… tháng… năm…

Tôi đã thoát ra được.

Giờ đây, tôi chỉ có thể ngồi tại chỗ.

Ngắm nhìn bầu trời.

Không hiểu vì sao, con mắt tôi lại chảy nước?

Có vẻ, đây là “khóc” như trong mấy cuốn sách thường nói nhỉ?

Tái bút: Dường như tôi đã hiểu được tâm tình của con người.

 

Ngày… tháng… năm…

Xây một ngôi mộ cho em trai.

Đối mặt với khu rừng không biết rộng bao nhiêu trước mặt.

Tôi quay lại với công cuộc mò đường chỉ với một con dao đã rỉ và bộ quần áo sờn rách nhiều chỗ với một cái ba lô chỉ đựng vỏn vẹn một chai rỗng, một quyển sổ và một cây bút chì sắp hết ngòi.

Tái bút: Bắt đầu hành trình mới.

 

Ngày… tháng… năm…

Lần đầu tiên gặp gấu, không có kinh nghiệm.

Bị nó cắn đứt chân.

Tái bút: Trời lạnh, có da gấu sưởi ấm.

 

Ngày… tháng… năm…

Chân tôi đã lành.

Học được cách bắt lửa.

Tìm thấy con sông nhỏ sau bao ngày tìm kiếm.

Bắt thỏ rừng nướng ăn.

Tái bút: Đã bao lâu rồi… tôi mới lại được nếm đồ ăn đã chín.

Tái tái bút: Lại “khóc”.

 

Ngày… tháng… năm…

Lạc vào bầy sói.

Không đánh trả hết.

May mắn thoát ra.

Mất nửa người.

 

Ngày… tháng… năm…

Cơ thể đã mọc lại.

Bút chì đã hết ngòi.

Dùng than viết tiếp.

Lại tiếp tục lên đường.

 

Ngày… tháng… năm…

Xém “chết” khi lỡ ngã xuống hang rắn.

Thoát ra nhưng nhiễm độc nặng nề.

Hi vọng các cuộc thí nghiệm trước đây của họ có tác dụng.

Tái bút: Anh xin lỗi nếu anh không thể thực hiện được nguyện vọng của em.

 

Ngày… tháng… năm…

Sau trận sốt nặng liền tỉnh dậy.

Độc trong cơ thể đã được giải trừ.

Tiếp tục lên đường.

Tái bút: Tôi nghĩ, chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ thoát khỏi khu rừng.

 

Ngày… tháng… năm…

Không biết đã bao mặt trời mọc lên và lặn xuống.

Tôi rốt cuộc thoát khỏi khu rừng trong tình trạng chật vật.

Đi trên con đường mòn do con người tạo ra, tôi lẩn núp tại một góc khuất chờ đợi con người đầu tiên.

Tái bút: Chuẩn bị đối mặt với thế giới con người.

Tái tái bút: Anh chuẩn bị thực hiện nguyện vọng của em đây.

 

Ngày… tháng… năm…

Bước vào thành phố trong tình trạng tiêu điều.

Con người nhìn tôi như sinh vật lạ.

Có vẻ là do ngoại hình của tôi nhỉ?

Cần chỉnh chu lại bên ngoài.

Tái bút: Cần tiền.

 

Ngày 30 tháng 11 năm XXX2

Con người vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

Vẫn là vì ngoại hình của tôi.

Nhưng lần này không phải như sinh vật lạ nữa mà là như một kẻ giàu sang.

Tái bút: Học được cách lừa gạt và lợi dụng.

 

Ngày 2 tháng 12 năm XXX2

Dựa vào máy tính làm giả bằng cấp và CMND.

Đi kiếm một nơi ở.

Kiếm tiền.

Lợi dụng một kẻ hám tiền đưa đi tham quan phòng thí nghiệm.

Làm giả địa vị trong xã hội.

Tái bút: Anh đã sắp hoàn thành nguyện vọng của em rồi.

 

Ngày 15 tháng 8 năm XXX5

Tôi đứng trên bục.

Đối mặt với đám báo chí bên dưới.

Bên cạnh là hai đồng đội tôi sẽ ở cùng trong một thời gian dài đi khỏi Trái Đất.

Bọn tôi sẽ vượt khỏi Hệ Mặt Trời.

Để đi tìm hiểu những hành tinh bên ngoài nơi đây.

Và giờ, tôi đã chính thức trở thành một PHI HÀNH GIA.

Tái bút: Anh đã hoàn thành nguyện vọng của em rồi, em có thể yên nghỉ… em trai.

 

Ngày 20 tháng 8 năm XXX5

Ngày đầu tiên ngoài vũ trụ.

Cảm giác vẫn không có gì khác khi ở Trái Đất.

Ngoại trừ mỗi khi hướng ánh mắt ra khỏi cửa sổ thì không thấy mây trắng và mặt trời nữa, chỉ còn những tiểu hành tinh mà con người thường gọi là “ngôi sao” và bóng tối vô hạn.

Chúng tôi phải ăn thức ăn dạng viên.

Ngoại trừ mùi, nó chẳng có gì ngon cả.

Thật nhớ thức ăn trước đây.

Tái bút: Hai đồng đội cũng có cùng ý tưởng.

 

Ngày 21 tháng 8 năm XXX5

Tôi chính thức cùng đồng đội dẫn đầu loài người vượt khỏi Hệ Mặt Trời

Quay lại khoảnh khắc lần đầu thực hiện bước nhảy ánh sáng.

Tôi cùng mọi người trong Hệ Mặt Trời đồng lòng ngắm nhìn khoảnh khắc quý giá.

Hi vọng không xảy ra trường hợp tồi tệ.

Tái bút: Thành công.

 

Ngày 24 tháng 8 năm XXX5

Máy tính có chút trục trặc.

Buồng lái không điều khiển được như khi còn ở Hệ Mặt Trời.

Dự đoán khả năng do thực hiện bước nhảy ánh sáng hoặc do đột ngột thay đổi không gian.

Khả năng nghiêng về điều đầu tiên.

 

Ngày 25 tháng 8 năm XXX5

Đã chỉnh sửa lại những nơi trục trặc.

Đang kiểm tra lại toàn bộ hệ thống trước khi tìm hiểu nơi mới.

Khả năng hai ngày sắp tới mới xong.

 

Ngày 26 tháng 8 năm XXX5

Đã phát hiện ra vấn đề mới.

Đã gửi báo cáo về Trái Đất.

Tái bút: Không nhận được hồi âm.

 

Ngày 26 tháng 8 năm XXX5

Phi thuyền mất kết nối với Trái Đất.

Hai đồng đội có vẻ hoảng loạn. Làm một trưởng nhóm, tôi cần khiến họ bình tĩnh.

 

Ngày 27 tháng 8 năm XXX5

Trục trặc không được sửa chửa kịp thời, ảnh hưởng đến khả năng lái của phi thuyền.

Phi thuyền bị một tiểu hành tinh đâm phải.

Lỗi quá lớn ép buộc chúng tôi phải từ bỏ những bộ phận hỏng hóc.

Tái bút: Chúng tôi không còn khả năng quay về Trái Đất.

 

Ngày 27 tháng 8 năm XXX5

Ngày đầu tiên chúng tôi du hành không định hướng.

Chúng tôi buộc phải nhanh chóng tìm thấy một hành tinh có môi trường sống phù hợp cho người Trái Đất.

Tái bút: Đồng đội đã phát hiện ra năng lực của tôi.

 

Ngày… tháng… năm XXX…

Không còn máy định vị thời gian.

Không biết đã trôi qua bao lâu rồi.

Thức ăn cạn kiệt.

Đồng đội không còn giữ được sự bình tĩnh.

Tái bút: Tôi cũng không giữ được sự bình tĩnh.

 

Ngày… tháng… năm…

Một người đã ra đi.

Đồng đội kia quyết định giữ lại để làm thức ăn dự trữ.

Tái bút: Tôi chỉ nhìn.

 

Ngày… tháng… năm…

Cậu ấy đã chịu không nổi.

Tôi biết, cậu ấy sắp phát điên rồi.

 

***

 

Bùm!

Rốt cuộc, người đồng đội ấy, đã tự sát.

Cậu ấy cho nổ phi thuyền, kéo theo tôi.

Những mảnh vỡ trôi nổi khắp nơi, tan tác vào vũ trụ.

Máu thịt của tôi cũng hòa lẫn vào vũ trụ, ngỡ rằng mình cũng đã ra đi như người em trai dấu yêu đó…

 

Nhưng tôi vẫn còn sống.

Thí nghiệm của cha mẹ đã thực sự thành công. Dù chỉ còn 1 mẩu thịt, hay xương, tôi vẫn có thể tái sinh.

 

Có lẽ… tôi thật sự không phải người.

 

Giờ thì trong vũ trụ này, chỉ còn mình tôi.

Tôi trôi nổi nhìn về phương xa, vẫn là một màu đen thăm thẳm với vô vàn những mảnh vỡ và các vì sao.

Con người đã thành công khi đưa sự sống ra ngoài Hệ Mặt Trời, nhưng lại không thể thành công khi duy trì sự sống đó.

Giống như cha mẹ đã thành công tạo ra chúng tôi, nhưng không thể thành công trong công tác của mình.

 

Em trai à…

Giờ đây anh đã thực sự hoàn thành nguyện vọng của em.

Sống bên trong vũ trụ…

Liệu, em có thể yên nghỉ…?

Và anh, cũng có thể?

 

Tôi cười.

 

Hết.

 

Lời tác giả:

Vì là viết theo kiểu nhật ký nên trong đây có vài điều chưa được giải mã hoàn toàn. Vậy nên chắc tôi sẽ viết đăng ngoại truyện giải thích… vào một lúc nào đó. :))))

Còn nếu không thì các độc giả cứ tưởng tượng thoải mái đi ha ^^.


Nhật Ký Phi Hành

NHẬT KÝ PHI HÀNH

Tác giả: Vane.

Thể loại: đoản văn, khoa huyễn, ảo tưởng không gian, nhật ký, OE.

(more…)